Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Ngày trọng đại đó đã tới


Vào buổi sáng hôm sau, mặt trời đã ló dạng và tỏa nắng vàng khắp muôn nơi; tuy vậy mặt đất vẫn còn phủ đầy tuyết và không khí thì vẫn còn lạnh vô cùng. 

Ở bên ngoài cánh cổng của nhà máy sô cô la Wonka, một đám đông những người là người đã kéo tới đông nghịt để chứng kiến năm đứa trẻ may mắn bước vào nhà máy. Khỏi phải nói cũng biết tất cả họ đều háo hức như thế nào. Đã gần đến mười giờ. Đám đông đang chen lấn, xô đẩy nhau kịch liệt; còn cảnh sát thì dàn hàng ngang, giữ chặt tay nhau làm thành một hàng rào ngăn không cho đám đông lại gần hai cánh cổng nhà máy. 

Ngay cạnh cánh cổng, có một nhóm người nhỏ đang được cảnh sát che chắn cẩn thận khỏi đám đông hỗn loạn; chính là những đứa trẻ may mắn cùng những người lớn đi theo. 

Có thể thấy ngay Ông Nội Joe, cao lớn và mảnh khảnh, đang đứng yên lặng giữa nhóm người đó; và bên cạnh ông là cậu bé Charlie; đang níu chặt lấy tay ông nội mình. 

Trừ Charlie ra, tất cả mấy đứa trẻ còn lại đều có đủ cả bố và mẹ mình đi cùng; mà cũng may là có họ ở đó, nếu không đám trẻ có lẽ đã mất kiểm soát rồi. Chúng đều háo hức muốn vào đó kinh khủng, đến nỗi các vị phụ huynh phải giữ chặt chúng lại để ngăn không cho chúng trèo tường mà nhảy vào nhà máy. “Bình tĩnh nào!” Mấy ông bố kêu lên. “Cứ đứng yên đó! Chưa đến mười giờ đâu!” 

Sau lưng mình, cậu bé Charlie Bucket có thể nghe thấy tiếng la hét ồn ào của đám đông, tất cả đều đang chen lấn, xô đẩy, dẫm đạp lên nhau để nhìn cho được những đứa trẻ nổi tiếng. 

“Nhìn kìa, kia là Violet Beauregarde đấy!” Cậu bé nghe ai đó reo lên. “Đúng là cô bé rồi! Tôi nhớ rõ khuôn mặt đó trên tờ báo hôm trước mà!” 

“Mà nhìn xem kìa!” Có tiếng ai đó trả lời. “Con bé vẫn đang nhai cái miếng kẹo cao su kinh khủng mà nó đã nhai trong suốt ba tháng trời ấy! Đấy, nhìn miệng nó mà xem! Vẫn còn đang nhai kia kìa!” 

“Còn thằng bé béo ú kia là ai vậy?” 

“Đó là Augustus Gloop!” 

“Đúng rồi! Chính là nó!” 

“Khiếp, béo đến phát sợ!” 

“Béo khủng khiếp!” 

“Thế còn cái thằng bé kia kìa, đấy, cái thằng bé đang mặc cái áo gió in hình cao bồi ấy? Nó là ai thế?” 

“À, đấy là Mike Teavee! Cái thằng bé thích xem tivi ấy!” 

“Chắc nó điên mất rồi! Nhìn cái đám súng nó giắt khắp xung quanh người xem!” 

“Tôi thì chỉ muốn thấy cô bé Veruca Salt thôi!” Một giọng khác nói to. “Nó chính là cô bé có ông bố đã mua cả nửa triệu thanh sô cô la rồi bắt công nhân của mình ngồi bóc vỏ chúng cho bằng hết đến khi nào tìm ra được tấm vé thì thôi ấy! Ông ấy cho con bé tất cả những gì nó muốn! Bất cứ thứ gì! Con bé chỉ cần nằm vật ra gào thét ăn vạ là sẽ có ngay mọi thứ!” 

“Kinh khủng, đúng không?” 

“Tôi thì thấy thật chướng mắt!” 

“Cậu nghĩ con bé đó đang ở đâu?” 

“Kia kìa! Đấy, ở bên trái ấy! Cái đứa đang mặc áo khoác lông chồn ấy!” 

“Vậy đứa nào là Charlie Bucket?” 

“Charlie Bucket? Vậy thì hẳn phải là đứa nhóc gầy còm kia kìa, cạnh cái ông lão trông như là bộ xương kia ấy! Ngay gần mình đây này, thấy không?” 

“Sao trời lạnh thế này mà nó không mặc áo khoác chứ?” 

“Sao tôi biết được. Có khi nhà nó không đủ tiền để mua áo cho con không chừng.” 

“Lạy Chúa tôi! Thằng bé chắc phải đang lạnh cóng!” 

Charlie, đứng cách mấy người đang nói chỉ vài bước chân, càng xiết chặt thêm bàn tay Ông Nội Joe. Người đàn ông già nhìn xuống đứa cháu trai, rồi mỉm cười. 

Ở đâu đó xa xa bỗng vọng lại tiếng chuông tháp đồng hồ, điểm vừa đủ mười tiếng chuông. 

Rất từ từ, với những tiếng cót két han rỉ, hai cánh cổng sắt vĩ đại của nhà máy bắt đầu mở ra. 

Đám đông bỗng nhiên trở nên yên lặng như tờ. Lũ trẻ cũng thôi không nhảy tưng tưng đòi vào nữa. Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hai cánh cổng. 

“Ông ấy kìa!” ai đó chợt hét lên. “Chính là ông ấy!” 

Quả vậy thật, đó chính là ông ấy!

4 nhận xét: